kinh cuong luc gia re tai hcm tham san o to kho hang gia dung doc bao truc tuyen sửa tivi Tuổi 20 - Tin hot, cập nhật tin tức mới nhất 24h.

doc bao truc tuyen

Tuổi 20

Tôi ước có thể làm cho mẹ hạnh phúc... vì từ trước tới giờ, mẹ tôi chưa có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn.



Trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận tất cả chỉ là bắt đầu. Tôi còn rất trẻ, chỉ mới 20 thôi. Tôi thường hay đem mình so sánh cô gái trong bài hát "Tuổi 20" và nghĩ vu vơ "Không biết mình có giống cô gái trong bài hát đó không?!".


Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi

Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng

Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng

Hai mươi em tung tăng cho vui đời


Tôi đâu có được "Tung tăng cho vui đời" đâu nhỉ? Cuộc sống tất nhiên không phải mầu hồng đâu, và tôi cũng không quá bất ngờ về điều này vì tôi hiểu được mình đang có những gì trong tay và cần phải cố gắng như thế nào cho tương lai của mình.



Lúc bé tôi hay trách cuộc đời sao không cho tôi đủ thứ như những gì mà bạn bè tôi được hưởng. Tôi thấy số phận luôn ưu ái cho mọi người và cướp đi mọi thứ của tôi, của mẹ tôi và của cả anh chị tôi.


Tôi phải tập cho mình cuộc sống tự lập ngay sau khi bố mất, lúc đó tôi tròn 7 tuổi. Mẹ tôi phải lăn lội cuộc sống, tần tảo để nuôi 3 chị em tôi. Mẹ chấp nhận mặc rách, ăn cơm không để nhường những thức ăn ngon, những bộ quần áo lành lặn cho chị em tôi. Năm sau đó, chị tôi phải nghỉ học giữa chừng khi chưa học hết lớp 6 để phụ mẹ bán hàng cũng như cơm nước cho anh em học hành đến nơi đến chốn. Sống ở nơi còn nghèo nàn lạc hậu như quê tôi, những người có đầy đủ cả bố mẹ, kinh tế khá hơn nhà tôi thì họ cũng không cho con cái đi học, cùng lắm là chỉ học xong cấp hai. Họ nói "Đi học nhiều làm gì, mang chữ về có ăn được đâu?".



Mẹ tôi thì khác, mẹ nói đời mẹ khổ vì thiếu chữ, thiếu học nên phải chịu khổ và mẹ khuyên anh em tôi phải cố gắng học sao cho tốt, để không phụ sự mong mỏi của mẹ, cũng như sự hi sinh của chị gái tôi. Cuộc sống thiếu thốn cứ trôi theo từng năm tháng như thế...


Năm tôi chuẩn bị vào cấp 3 thì chị tôi đi lấy chồng, mẹ bảo có người lấy thì tốt rồi, với lại mẹ thấy anh đấy cũng được và quan trọng là "Con gái nên lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình thương nhiều hơn". Tôi thầm cảm ơn chị, chị đã hi sinh rất nhiều vì tôi!


Tuổi 20, 8X + 9X, Bạn trẻ - Cuộc sống, tuoi 20, cuoc song, me, chuyen gia dinh, hanh phuc, yeu thuong, bao


Tôi ước có thể làm cho mẹ có được niềm hạnh phúc! (Ảnh minh họa)


Chị đi lấy chồng cũng là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Từ một đứa đanh đá, lười làm việc nhà, chỉ biết học và học thì tôi trở nên ít nói và vừa học, vừa đỡ đần công việc cùng mẹ. Tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái tóc của mẹ mà không cầm được những giọt nước mắt. Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi thần tượng ai nhất thì tôi khẳng định, chắc chắn đó là mẹ và chỉ mẹ mà thôi. Còn anh tôi thì vì đàn đúm với bạn bè xấu nên kết quả là anh ấy không đỗ tốt nghiệp cấp 3. Sau đó là chuỗi ngày dài ăn chơi sa đọa của anh, để rồi... (Xin phép cho tôi giữ nó cho riêng mình).



Hai năm sau thì chỉ có tôi và mẹ tôi sống trong căn nhà lạnh lẽo đó. Thỉnh thoảng chị cũng hay đưa con về chơi để xua đi không gian u ám trong nhà. Rồi tôi tốt nghiệp với số điểm khá cao... nhưng trong khi các bạn cùng lớp cố gắng hoàn thành hồ sơ thi Đại học thì tôi phải tự quyết định rằng, mình sẽ không học tiếp khi mẹ tôi bị ốm phải nằm ở bệnh viện.


Tôi hiểu rằng, cuộc sống sẽ khó khăn cho tôi khi tôi không có bằng Đại học trong tay nhưng thực sự, tôi không còn cách nào khác...


Ngày hôm nay, tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng rất nhiều cho tương lai của mình, và phải chăm chỉ kiếm tiền để chăm sóc người mẹ của tôi!


Các bạn ạ, các bạn có biết tôi đang ước gì không? Tôi ước có thể làm cho mẹ hạnh phúc... vì từ trước tới giờ, mẹ tôi chưa có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn.


Lâu lắm rồi, gương mặt mẹ không còn nụ cười nữa, mẹ có biết không? Con yêu mẹ và nhớ mẹ nhiều lắm!


Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình