Đêm qua, những tiếng reo hò: “Việt Nam tiến lên”, “Việt Nam vô địch” vang vọng cả một khoảng trời Jakarta…
Đêm qua, những sắc đỏ của quốc kỳ trên từng gương mặt, trên áo và trên tay của hơn 100 CĐV Việt Nam từ khắp nơi đổ về sân Lebak Bulus.
Trận đấu thứ 2 gặp U23 Myanmar của U23 Việt Nam, sự chuẩn bị của các CĐV Việt Nam có vẻ chuyên nghiệp và xôm tụ hơn hẳn trận ra quân. Tại trường ĐH President, các du học sinh người Việt chuẩn bị băng-rôn, cờ hoa… ngay từ buổi sáng. Đồng thời, họ tập dượt cách cổ động như thế nào cho “sung” và gây ấn tượng nhất, khiến khuôn viên trường rần rần như sắp vào trận đánh lớn. Do lực lượng đông đảo và sự chuẩn bị thuộc loại rầm rộ nhất, nên du học sinh Việt Nam đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông đến ghi nhận sự chuẩn bị của họ. Cũng chính sự có mặt của các phóng viên khiến Ban giám hiệu trường cho hẳn một xe bus đưa các sinh viên Việt Nam đến sân miễn phí, làm không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Tuy nhiên, do tiền vé vào sân ở trận mở màn khá cao (150.000 rupiah/vé), nhiều sinh viên phải đắn đo cho hầu bao hạn hẹp của mình, vì thế trận đấu chiều qua chỉ còn 42 người đến sân. Thế nhưng khi đến nơi, thấy giá vé ở sân Lebak Bulus chỉ còn 50.000 rupiah/vé khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối. Hoàng Hải - đội trưởng của nhóm cho biết: “Giá vé rẻ hơn, đã thế khi đến đây chúng em còn được BHL U23 Việt Nam tặng thêm 26 vé, khiến mọi người càng tiếc vì rất nhiều bạn do hoàn cảnh không thể có mặt để ủng hộ đội nhà”. Nghe anh bạn trẻ ấy thổ lộ, và nhìn những gương mặt tiếc nuối của các sinh viên khi cầm những chiếc vé còn thừa trên tay trong khi các bạn của họ phải ở nhà, tự dưng lòng tôi cứ nao nao…
Dù các du học sinh đến sân ít hơn vài người, nhưng chiều qua, các CĐV Việt Nam đã xuất hiện đông hơn, băng-rôn nhiều hơn và sự cổ động cũng khí thế hơn. Suốt trận, những tiếng gọi tha thiết “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam” vang lên không mệt mỏi tiếp sức cho các cầu thủ dưới sân, dù không ít lần họ phải ôm đầu tiếc nuối vì các cơ hội của U23 Việt Nam cứ trôi qua mà không được cụ thể hóa thành bàn thắng.
Tối qua, trên khán đài, tình cờ tôi gặp Hoàng Anh Vũ. Anh bạn trẻ này sang Jakarta đã 2 năm và đang làm việc tại ngân hàng Mardiri, một ngân hàng thuộc loại lớn nhất Indonesia. Vũ cho biết, 2 năm ở Jakarta anh chỉ mới gặp đồng hương đúng 1 lần. Nhiều lúc nhớ nhà quá, Vũ tìm đến các quán ăn Việt Nam với hy vọng có thể gặp được đồng hương để trò chuyện cho nhẹ lòng. Tuy nhiên những quán ăn Việt ở Jakarta mà Vũ biết đều do người… Indonesia mở, và khách toàn người bản xứ hoặc nước ngoài. Hôm qua, tranh thủ ngày cuối tuần, Vũ tìm đến sân với mục đích chính là để thỏa nỗi nhớ quê nhà, đồng thời cổ vũ cho U23 Việt Nam.
Trận hòa của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Myanmar khiến nhiều CĐV Việt Nam buồn, nhưng rồi họ tự an ủi: “Bóng đá là thế, biết sao được”. Sau trận đấu, hơn 20 CĐV Việt Nam sẽ trở về nước. Trước khi rời SVĐ Lebak Bulus, nhiều người đã nhắn gửi với tôi: “Anh chuyển lời đến các cầu thủ của mình cố gắng hơn nữa. Ở quê nhà, chúng tôi vẫn luôn dõi theo bước chân của đội, và hẹn gặp mọi người ở trận chung kết”.
Dù U23 Việt Nam không giành được trận thắng như mong đợi, nhưng những người Việt khi ra về vẫn rộn ràng mãi 2 tiếng “Việt Nam”.


0 nhận xét | Viết lời bình